|
|
|
Tin Võ bị
Đại hội 46 năm hội ngộ của Khóa 20 TVBQGVN
Tại nam CA ngày 6 tháng 9 năm 2009

Kính thưa quí Niên Trưởng và các Bạn,
Mừng Lễ 46 năm hội ngộ của K20 và để tưởng nhớ đến cố NT Đinh Văn Nguyên K20 -cựu Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ 2006-2008- CSVSQ Nguyễn Hàm K25-đương nhiệm THT/CSVSQ/TVBQGVN-đã có bài phát biểu sau đây, tôi xin chuyển đến qúi vi.
Nguyễn Em K25
-----------------------------------------------------------
Kính thưa quý vị quan khách ,
Kính thưa quý Niên Trưởng và các bạn ,
Kính thưa quý chị cùng các Cháu,
Thật là một niềm vinh dự cho tôi ngày hôm nay được đứng nơi đây để bày tỏ vài cảm nghỉ trước quý vị trong ngày lễ trọng đại này , ngày Đại Hội Khóa 20 kỷ niệm 46 năm hội ngộ.
Tôi , cựu SVSQ Nguyễn Hàm Tổng Hội Trưởng TH/Cựu SVSQ/TVBQGVN xin trân trọng kính chào quý vị…
Kính thưa quý vị ,
Khóa 20 là một đơn vị vững mạnh về mọi mặt .Trước năm 1975 khóa 20 là một trong những khóa có quân số đông đảo nhất và đã tạo nên nhiều chiến công vẽ vang cho Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa.Sau năm1975, khóa 20 lại nổi bậc trong mọi sinh cộng đồng cũng như trong mọi sinh hoạt của trường VBQGVN .Điển hình là trong những năm gần đây,khóa 20 lại càng nổ lực trong việc tham gia và hổ trợ những công tác trường Mẹ và đặc biệt là đã hổ trợ BCH/TH/Cựu SVSQ/TVBQGVN nhiệm kỳ 2008-2010 về mọi mặt.Vì thế, tôi mạn phép nhân ngày lễ trọng đại này xin được nói đến vài đặc điểm của Khóa 20 qua hiểu biết của tôi và bày tỏ đôi lời cảm tạ.
Trước hết , tôi xin được nhắc đến một vị với bản tính hài hòa cao cả luôn luôn đem hết tấm lòng để phục vụ cho Trường Mẹ thân yêu, một vị trong âm thầm đã giúp đỡ BCH/TH/nhiệm kỳ 2008-2010 nhiều vấn đề trọng đại với mục đích là đem lại sự đoàn kết nội bộ , bảo tồn và làm rạng danh thêm cho TVBQGVN . Nhân danh THT, tôi xin trân trọng gởi lời cảm ơn chân thành đến Niên Trưởng Lê tấn Tài, Đại Diện K20 toàn thế giới…
Và tin mới nhất là NT Lê tấn Tài lại được tiếp tục vai trò Đại Diện K20. BCH/TH ngõ lời chúc NT Tài găt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp trong vai trò đã được K20 tín nhiệm giao phó .
Khóa 20 cũng có nhiều vị đang gánh vác các công tác nằm trong hệ thông điều hành của Tổng Hội như NT Lê Trực phụ trách Website VB ,Niên Trưởng Đổ Đức Chiến hội trưởng Hội VB Philadelphia và vùng phụ cận, NT Võ Nhẫn Hội trưởng Hội VB Whashington DC …
Khóa 20 là khóa của những người tài hoa.
Nói đến khóa 20 là nói đến khóa của những tài hoa, Những cây viết xuất sắc của K20 rất nhiều không kể hết được ở đây. Tôi chỉ xin nhắc đến một vài vị mà tôi có đọc đến. Đó là: NT Vương Mộng Long nổi tiếng là một vị vừa đánh giặc giỏi mà viết thì rất tuyệt vời. Nt Trương Dưỡng với những bài chiến sử và tác phẩm Một Cánh Hoa Dù đã được phổ biến khắp thế giới .Rồi Nt Lê Văn Thời (Lỗ Trí Thâm) viết rất sống thực về những trận chiến,ngoài ra những slide show rất hay,cảm động và không thiếu phần lãng mạn thường xuyên được post trên Net VB.
Những NT này là những cây viết sắc bén thường đóng góp bài vỡ cho tờ báo của Tổng Hội, tờ Đặc San Đa Hiệu .
Tại miền nam Cali, trong những buổi sinh hoạt trọng thể, chúng tôi luôn có bức tranh Cổng Trường Võ Bị mang tên là cổng Nam Quan được trang trọng trên khán đài chính.Bức tranh đó đã được xử dụng qua nhiều nhiệm kỳ , qua nhiều Hội trưởng của Hội Võ Bị Nam Cali trong đó có tôi.Nhiều người không biết ai là tác giả bức tranh thân thuộc và sinh động đó, ngày hôm nay tôi trân trọng giới thiệu và gởi lời cảm ơn đến người Họa Sĩ tài hoa đó , kính thưa quý vị đó là Cựu SVSQ Hoàng Xuân Đàm K20/TVBQGVN.
Khóa 20 có Niên Trưởng Lê Trực người đang phụ trách Website cho Tổng Hội VB với phần trình bày rất mỹ thuật và nội dung rất phong phú đem lại nhiều lợi ích cho người muốn truy cập đến. Quý vị hãy vào website có tên là www.doanhdoanh.com để thấy tất cả những điều kỳ lạ thích thú và hữu ích mà Nt Lê Trực là người sáng tạo.
K20 không có Phế Binh chỉ có Thương Binh
K20 có những người đã bỏ lại một phần thân thể cho quê hương Tổ Quốc như Niên Trưởng Nguyễn hửu Thọ , NT Trần văn Quỳnh ,NT Trần thanh Quang , NT Trương Dưỡng.... Những vị này tuy thân thể không còn toàn vẹn nhưng vẫn tràn đầy sức sống và tinh thần thương mến Trường Mẹ rất mãnh liệt..
Ở đây tôi xin đặc biệt nhắc đến một niên trưởng chỉ còn một nữa bàn tay và một con mắt, chân đi khập khiển nhưng vẫn sáng tác những hoạ phẫm vô cùng độc đáo. …Thưa quý vị, bước qua cổng Đại Hội ngày hôm nay quý vị đã nhìn thấy những bức tranh ngoài kia “ Người Tình Lâm Viên…” và những bức hình được trình bày hai bên khán đài chính. Với một bàn tay khiếm khuyết còn lại và khối óc sáng suốt vững mạnh,Vi Niên Trưởng nầy đã tạo ra những bức tranh đó . Tôi xin nói đến Niên Trưởng Quách Vĩnh Trường , Niên trưởng Trường vẫn âm thầm đóng góp nhiều công sức cho Tổng hội . NT Quách vĩnh Trường thường dặn dò tôi , đừng gọi anh là phế binh nghe ,Anh chưa bị phế bỏ đâu, anh vẫn sống để cảm ơn đời đã cho cuộc sống và cảm ơn bà xã đã nuôi nấng đồng cam chịu khổ với anh trong suốt mấy chục năm qua .
Thật thế, dù thương tật NT Trường đã luôn luôn có chị ở bên cạnh. NT đã đậu thủ khoa cử nhân luật và tại Mỹ Nt đã tốt nghiệp hạng ưu về ngành Drafting computer Scienne.
Trong công cuộc gìn giữ quê cha đất tổ, Khóa 20 còn có Niên trưởng Phạm văn Hồng, người sĩ quan đã từng tham dự trận chiến Hoàng Sa để giữ gìn những gì mà Tổ Tiên đã gầy dựng qua biết bao nhiêu đời.Nhưng rất tiếc, giờ đây CS đã đem dâng bán lãnh hải lãnh thổ này cho Trung Cọng .
Nói đến khóa 20 không thể không đề cập đến một lực lượng rất hùng hậu tạo nên sức mạnh sinh hoạt cho khóa, tôi muốn nhắc đến các phu nhân của khóa 20 . Ngày hôm nay các chị trông trẻ trung quá , những chiếc áo dài bên cạnh ông chồng trong quân phục VB ,những kỷ niệm ngày nào là SVSQ lại trở về trong ký ức mọi người và có lẽ những kỷ niệm đó càng trở về rõ nét hơn hết trong trí nhớ của người cựu SVSQ K20 cách đây 46 năm.Chính các chị đã tạo nên không khí thân thương này , các chị là động lực quan trọng giúp những phu quân VB dù có vì năm tháng mà phải lãng quên ngôi trường xưa cũng không được , các chị đã tạo thêm sức mạnh sinh hoạt cho Khóa 20 mà sức mạnh của khóa 20 cũng là sức mạnh của Tổng Hội , tôi xin trân tron gởi lời càm ơn đến các chị.
Kính thưa quý chị , cùng với lòng cảm ơn gởi đến quý chị, tôi xin được gởi lời thăm hỏi đến một chị Khóa 20, phu nhân cố Niên Trưởng Đinh văn Nguyên , một vị Tổng Hội Trưởng đã qua đời trong thời gian đang nhận trọng trách điều hành Tổng Hội.
Thưa chị Đinh văn Nguyên ,
Chúng tôi biết mặc dù NT Nguyên đã mất đi nhưng trong mọi sinh hoạt của hội VB Houston nơi chị đang sinh sống luôn luôn có sự hiện diệncủa chị . Và giờ đây trong niềm vui sum vầy của khóa 20 riêng chị có lẻ ôm một nỗi buồn. Chỉ mới hai năm trước đây thôi chị vẫn cùng chồng góp mặt trong những buổi vui chung như thế này mà bây giờ không còn nữa , vĩnh viễn không còn nữa. Tôi cùng BCH/TH cảm thông nổi buồn của chị và xin chia xẽ cùng chị nỗi mất mát lớn lao nầy.
Thưa quý vị ,
Nhân ngày lễ trọng đại này tôi xin được trân trọng nhắc đến cố SVSQ Đinh văn Nguyên Khóa 20, là một vị Tổng Hội Trưởng đã có những đóng góp vô bờ bến cho Tổng Hội. Niên Trưởng Đinh văn Nguyên là Tổng Hội Trưởng/TH/cựu SVSQ/TVBQGVN nhiệm kỳ 2006-2008 nhưng tiếc thay , nữa đường gãy cánh , chưa đủ 2 năm NT Đinh văn Nguyên đã gục xuống trên bàn làm việc và đã vĩnh viễn ra đi trong khi chiếc máy computer trước mặt vẫn đang chạy. Những dữ kiện trên màn hình máy tính cho thấy NT Nguyên đang bận tâm giải quyết những vấn đề cho Tổng Hội trong giai đoạn đó.
Giờ đây ngày kỷ niệm 46 năm hội ngộ , Niên Trưởng Trưởng Đinh văn Nguyên K20 không còn nữa. Với những hy sinh và đóng góp cao cả mà Niên Trưởng Nguyên đã cống hiến cho Trường VBQGVN. Tôi ,,một cựu SVSQ đàn em của NT,tôi nhân danh Tổng Hội Trưởng Nhiệm kỳ 2008-2010 thay mặt TH xin chân thành gởi lời Tri Ân đến Vong linh của NT và gia quyến, đặc biệt đến chi Đinh văn Nguyên
Sau hết , thay mặt BCH/TH chúng tôi xin chúc Đại Hội 46 năm Hội Ngộ được thanh công mỹ mãn và xin gơi lời cầu chúc an vui hạnh phúc đên toàn thể quý vị hiện diện trong cuộc vui ngày hôm nay….
Trân trọng kính ch ào.
Cựu SVSQ Nguyễn Hàm K25
THT
.

Những cảm nghĩ về
Ngày hội ngộ, 46 năm của K20
Từ phi trường Los Angeles , vợ chồng chúng tôi đã được anh Lưu văn Cầm đón và đưa về khách sạn Garden Grove .
Ngồi trên xe nhìn những con đường xa lộ dài hun hút và xe như mắc cửi đến chóng mặt, chứ không hiền hòa như cái xứ Tucson nắng cháy, khỉ ho cò gáy của mình, thì mới hiểu được cái cực nhọc của người lái xe, và hiểu được tấm lòng tha thiết, quý mến bạn bè là như thế nào của anh bạn già, 46 năm chưa lần gặp lại, anh Lưu văn Cầm, K20/ E. Anh đưa chúng tôi đến khách sạn check in, sau đó lại hối hả đi đón một vài người bạn khác nữa. Vẻ bận rôn, lo lắng của anh dành cho bạn đã thật sự làm tôi xúc động. Biết nói làm sao để cám ơn, khi anh đã giúp cho chúng tôi được hưởng những ngày vui trọn vẹn, được đi đến nơi và về đến chốn. Xin thật lòng trân trọng tình cảm của anh dành cho bạn bè như một lời cám ơn.
KHÁCH SẠN GARDEN GROVE:
Tại khách sạn, các anh từ khắp nơi đã tụ họp về đây. Chúng tôi đã được gặp trước hết là anh Phạm Cảng, anh Trần Lương Tín (đang làm cái job cưc nhọc giống như anh Cầm), anh Lê Quang Liễn, anh Nguyễn Cao Nghiêm, anh Vũ Quý Ánh,sau đó là các anh Lê Tấn Tài, anh Nguyễn Trọng Nhi, anh Vũ thế Khanh,anh Đỗ Đức Chiến,anh Thái Văn Tân, Anh Hoàng Đình Hiệp, anh Lê Văn Thời, anh Nguyễn Tống Hiến, anh Trần Ngọc Hùng và một số các anh khác tôi chỉ được nhìn thấy mặt và cúi đầu chào mà chẳng hề được hân hạnh biết quý danh, vì ông xã tôi, ổng “dzui” quá, ôm hết ông bạn này đến bắt tay ông bạn khác mà quên béng đi mất “con dzợ già” đang lẽo đẽo theo sau. Phải nói cái màn gặp gỡ đặc biệt nhất, ồn ào nhất, to tiếng nhất là màn gặp gỡ giữa ông “Sơn sữa” và ông Tây “Bích ngựa”, hai ông đều xổ tiếng ngoại quốc cả:
_“ Ê, phải mày Sơn không?........thằng Sơn!”
_“……..thằng Bích!”
Rồi ôm lấy nhau cứng ngắc. (ôm cứ như ôm bồ ấy)
(Xin giải thích mấy dấu chấm là tiếng ngoại quốc, tiếng Đức hay Đan Mạch gì đó nhất định không phải là tiếng Mỹ rồi).
Nếu sự gặp gỡ của anh Sơn và anh Bích ồn ào, làm người chứng kiến vui bao nhiêu, thì trái lại, sự gặp mặt của anh Sơn và anh Lê Nguyễn Thiện Truyền, tại nhà anh Thọ, lại cảm động bấy nhiêu. Có nhìn thấy vòng tay ôm, có nghe tiếng nói run run đầy xúc cảm của hai anh:
_“ Sơn, tao với mày là hai đứa thân nhất thế mà 46 năm rồi mình mới được gặp lại nhau, tao vui lắm”
_“ Tao cũng vậy, vui quá mày ơi”
Và nhất là có nhìn thấy những giọt nước mắt chân tình trên khuôn mặt anh Truyền và cặp mắt đỏ hoe cuả chồng tôi, thì mới hiểu được sự kỳ diệu của bốn chữ TÌNH TỰ VÕ BỊ mà các anh thường tự hào, là như thế nào. Với những tình cảm như vậy, khóa 20 quả là tuyệt vời
Hình ảnh các anh quây quần, ồn ào, náo nhiệt, vui bên nhau, say sưa kể lại những kỷ niệm khi còn trong quân trường, khi ra đơn vị, khi tác chiến diệt thù, tôi đã thấy trong ánh mắt các anh cả một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết này như đang sôi sục, đang được sống lại trong từng cử chỉ, từng lời nói. Bầu nhiệt huyết vẫn còn đó dù bây giờ, các anh đang đi đến ngưỡng cửa của thất tuần. Ngày xưa, vâng ngày xưa, nếu không vì những yếu tố ngoại lai, thì với những chàng trai trẻ hào hùng, với những dũng khí ngất trời kia, dễ dầu gì bọn CS có cơ hội để bò vào miền Nam được, thật tiếc thay. Bây giờ chỉ còn biết:
Ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài nhìn ngày tháng thảnh thơi…
Chợt như thấy mình bơ vơ giữa chốn ba quân, như “hoa lạc giữa rừng gươm” tôi đành lủi thủi về phòng để coi tuồng cải lương trên TV vậy
NGÀY TIỀN HỘI NGỘ:
Theo chân các anh Liễn, anh Cảng, anh Cầm, anh Bích, chúng tôi tới nhà anh chị Nguyễn Hữu Thọ. Anh Thọ đón chúng tôi ngay lối vào vườn. Lại một màn nhận diện trước khi được vào ăn nhậu:
_Ê thằng Cảng!
_Mày, Liễn phải không?
_........mày, Thọ, Bích đây!
_Còn mày?
_Không nhớ hả?, không nhớ thì không phải K20, không phải K20 thì tao về, quay lại tôi, anh nắm tay kéo đi, về em…
_Ê…ê khoan để tao nhớ.
Tôi nghe có tiếng nhắc phía sau:
_Sơn, Hà Mạnh Sơn!
_À, mày là Hà Mạnh Sơn, tao nhớ rồi, Sơn sữa, vào đây.
Thế là xong một màn nhận diện, họ vui vẻ kéo nhau vào, một lần nữa ông chồng tôi lại quên mất con vợ già. Thôi cũng chả buồn đâu, ngày hội của người ta chứ có phải của mình đâu. Thôi thì: Anh vui thì em cũng vui, vui ké mà.
Thế rồi tôi tự mình đi vào sân, kiếm một chỗ ngồi xuống nhìn ông đi qua, bà đi lại, thấy ai cũng lạ hoắc à, chả biết ai là là ai. Lúc này còn vắng người, chưa đông lắm. Không lẽ cứ ngồi đực ra thì có vẻ lẻ loi quá, bèn làm một màn làm quen, quay sang nhìn hai chị ngồi bên cạnh, nhăn răng cười:
_“ Xin lỗi, các chị tới lâu chưa, chị là…”
_“Tôi là Nguyễn Thanh Toàn, còn chị này là Trần Đẩu”
_“ Mình là Hà Mạnh Sơn”
_“ Chỗ này có ai ngồi chưa, mình ngồi được không?”
_“ Chưa có ai đâu, chị cứ ngồi đi, xin lỗi chị là…
_“ Vũ Thế Khanh, hôm nay vui quá hé…”
Đúng đấy, vui thật là vui, không những vui vì không khí của ngày hội mà còn vui vì tôi được quen biết thêm nhiều người bạn, những người bạn thật dễ thương, ngoài những người bạn mà tôi hân hạnh được biết ở SanJose kỳ họp mặt 40 năm hội ngộ như các chị Lê Tấn Tài, chị Nguyễn Thanh Đức, chị Phạm Hưng Long, chị Đỗ Đức Chiến, chị Huỳnh Thiện Lộc và chị Hoàng Văn An. chị Nguyễn Văn Hồng, chị Quách Thưởng, chị Nguyễn Hữu Thọ,.
Càng về chiều, anh chị đến càng đông, cuộc họp mặt càng náo nhiệt hơn và tôi càng vui hơn hết vì được gặp lại mấy bạn cũ và làm quen thêm nhiều bạn mới như chị NTNhi, chị VMLOng, chị THBảo, chị LTPhong, chị QTCần, chị TVTân, Chị HĐHiệp, chị Nguyễn Bá Kỳ, chị Đặng Hữu Hải, Chị Trần văn Chu (nhà thơ Vi Vân), chị Hoàng Xuân Đạm, chị Trần Đẩu, chị Vũ Thế Khanh…
Chung quanh tôi rất nhiềuchị đã đến, chị nào chị nấy thật dễ thương, nụ cười luôn luôn nở trên vành môi, mặc dù hôm đó trời Nam Cali khí hậu cũng khá là ấm chả thua gì khí hậu Tucson –AZ .
Phía các anh thì ồn ào náo nhiệt hơn, bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà không nói nhiều sao được. Chỉ tội nghiệp các bác phó nhòm Lê Trực, Vũ thế Khanh, Trần Đức Tuấn, Lưu Văn Cầm, Hoàng Xuân Đạm hết nháy chỗ này, lại bấm chỗ khác, chả có thì giờ mà tiếp tế cho cái bao tử của mình.
Tôi hên vì ngồi gần chị Nhi và chị Khanh nên được ăn no, các chị đã đi lấy đồ ăn mang lại cho tôi ăn ké, đồ ăn nhiều thật nhiều và ngon thật ngon, nào nem chua, mì sào, chim cút, ốc nhồi, bò kho, chả lụa, xôi đâu phụng , đậu xanh.…nhiều lắm không nhớ hết. Ăn no rồi, ngồi ngẫm nghĩ một mình thấy các anh K20 ở Nam Cali quả là diễm phúc, có được những vị phu nhân vừa giỏi về nội trợ, nấu đồ ăn ngon quá là ngon, lại giỏi về ngoại giao, nếu không sao lại có thể giúp các anh tổ chức một đại hội quá huy hoàng và thành công như thế này, xin chúc mừng và cám ơn các anh chị Nam Cali. Trước khi ra về, tôi nhìn lại khuôn vườn của chủ nhân, anh chị Thọ, mới hiểu được sự hy sinh to lớn của anh chị như thế nào.
Hôm nay là một ngày thật vui, vâng thật vui và chắc sẽ chẳng thể quên vì vừa được ăn, vừa được nói, lại còn được gói mang về nữa chứ, mà chẳng phải làm, ai mà không vui, phải chi ngày nào cũng như thế nhỉ?
BUỔI SÁNG NGÀY HỘI NGỘ 6/9/2009
Tôi đứng ngắm ông xã trong bộ Jaspe, với đầy đủ mũ, huy hiệu, giây biểu chương, tôi đã thấy đẹp, chỉ hơi già, nhưng hổng sao, trông vẫn còn đẹp… lão lắm, nhưng khi chúng tôi đi cùng vợ chồng anh Đức đến nhà hàng Mon Cheri, thấy đông đảo các anh trong bộ đồng phục thì tôi đã phải ngẩn người ra: Ôi chu choa, sao mà đẹp thế, tôi chưa bao giờ được thấy các anh ăn mặc như thế này bao giờ, đẹp thật, oai thật, hào hùng thật. Tự dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc và hãnh diện khi có một người chồng là SVSQVBQGVN. Các chị cũng thật duyên dáng trong tà áo xanh, tha thướt, sáng ngời. Nhìn từng cặp, từng cặp bên nhau, tôi thấy họ xứng đôi quá. Những ánh flash lóe lên, những nụ cười nở trên môi và những tấm hình sẽ được ghi lại, để giữ mãi đến trọn đời, ngày vui hôm nay.
Tới giờ họp để duyệt lại nội quy của khóa và bầu ban chấp hành mới, anh Phạm văn Hồng đã báo trước là thời gian rất eo hẹp, và cuộc họp phải chấm dứt trước một giờ trưa. Diễn tiến buổi họp đã có sự tường thuật của đại phóng viên Vũ Quý Ánh, còn với tôi, chỉ xin có vài nhận xét:
_ Anh Nguyễn Thanh Đức giải quyết công việc rất thông minh, nhanh, gọn dứt khoát và dân chủ, đúng là tác phong nhà binh mà lại là nhà binh Võ Bị nữa chứ!
_ Với hai anh Lê Tấn Tài và Trần Văn Thao, tôi thấy cái cách các anh cám ơn bà xã xem ra không được, chỉ nói suông miệng mà không có gì chứng minh lòng biết ơn này, dù đã có những lời mách nước: “ kiss, kiss your wife” mà chả thấy anh nào đáp ứng. Thế các anh có biết các cụ nhà ta nói sao không “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” đấy. Một cái hôn ở giữa chốn ba quân giá trị lắm đó!!!!!!!
Có đọc qua cuốn đặc san, có ngồi mà ngắm cái sân khấu, cái cổng trưòng Võ Bị, cùng những trang trí ở đó mới thấy được bàn tay tài hoa và việc làm vất vả của anh Hoàng Xuân Đạm, khen anh chỉ như khen phò mã tốt áo, nhưng không khen thì thật bất công với anh, thôi thì cho phép được khen một tiếng ngắn gọn thôi:“ anh là một VB văn, võ song toàn của K20”.Thật ra thì khóa 20 có rất nhiều anh, văn, võ song toàn đấy chứ, xin đơn cử một vài vị như: các anh HVAn, LTrực (Doanh Doanh), VMLong, PVTiền, VTKhanh, LVThời, LTTài, TVThao, NVThành, TNHùng, PVHồng, NTNhi, LQLiễn, PTQuang, TDưỡng, NHThọ, NHMạnh, QVTrường, QTCần, NBích, NTĐức, TLTín, LVCầm…còn nhiều, nhiều lắm. Điều này có gì là lạ đâu khi nói K20 có nhiều anh tài như vậy, vì chính bản thân anh đại diện của khóa chả “anh Tài” là gì?
Bữa cơm trưa thật hậu hỹ, chúng tôi đứng lên rồi mà trên bàn vẫn còn đầy thức ăn, đã thế chị HXĐạm còn hỏi chúng tôi:
_“ Có thiếu gì không, tôi ở đây nè, sẽ sẵn sàng yểm trợ thêm cho các chị”
_“Cám ơn chị, đồ ăn quá nhiều, ăn bây nhiêu đã đủ đi không được, chị mà yểm trợ nữa thì tụi này chỉ có nước mà bò chớ đi gì nổi”
BUỔI DẠ HỘI
Khi chúng tôi đến thì nhà hàng đã chật những người, nhưng cũng cố len lỏi vào trong, may quá còn được vài chỗ ở cuối phòng, cách sân khấu thật xa, đã vậy lại còn bị cây cột che hết tầm nhìn nữa chứ.
Đây là lần thứ hai chúng tôi đi dự đại hội của khóa 20, phải nói là kỳ này quá là đông người, nghe đâu số tham dự lên tới 600 người. Với một số đông kỷ lục như thế mà buổi đại hội đã diễn ra thật êm đềm, thân mật và vui vẻ, không một sơ xuất nào thì phải biết BĐD và BTC và các anh chị Nam Cali làm việc khó nhọc và “GIỎI” cỡ nào. Thật lòng bái phục, bái phục.
Trở lại với chương trình của buổi lễ, mở đầu có một màn lạ tạo ra sự ngạc nhiên thích thú cho quan khách đó là màn các anh diễn hành qua sân khấu. Nhìn những bộ Jaspe với những chiếc mũ đủ mầu xanh, đỏ, nâu, đen, xuất hiện, tuy bước đi không hùng dũng như ngày nào, nhưng cũng làm cho những người hiện diện thấy xúc động. Tôi chợt nghe cay cay ở bờ mắt, một cảm giác gì đó không tên đang dấy lên trong lòng, một sự nuối tiếc thì phải. Nuối tiếc về một dĩ vãng oai hùng của các anh nay đã xa xăm nơi nào. Không biết khi đi diễn hành như thế các anh có cảm thấy một nỗi xúc động gì không?
Khi đi qua bàn của các niên đệ K21, ông chồng tôi đã được đón tiếp bằng lời chào của ngày nào:
_“ Xin chào niên trưởng Baby của khóa 20”
_“ Các chú có muốn bị phạt không mà dám rỡn mặt niên trưởng như thế?”
_“ Tụi em biết mà, niên trưởng có bao giờ phạt tụi em đâu”
Với những lời bông đùa thân mật như nhắc lại kỷ niệm năm nào, tôi thấy anh như vui hơn, hình như niềm vui đã được nhân đôi rồi đấy.
Rồi mục chào cờ, mặc niệm bắt đầu. không hiểu sao cứ mỗi lần nghe anh Hồng đọc bài:
Trên cánh đồng chiêm…..
Là cả người tôi nổi gai ốc cùng mình, rồi tôi nhớ đến một trong những email của group, các anh có nhắc: các anh hùng tử sĩ của K20 đã đến để dự đại hội 46 năm hội ngộ tại Cali rồi, mà nghe ơn ớn lạnh.
MC giỏi, ăn nói lưu loát, duyên dáng, pha trò dí dỏm là một trong những yếu tố thành công của một buổi đại hội, và hai anh PVHồng và NCNguyên đã là những MC tuyệt vời của ngày hội K20 này. Với tài này, các anh dư sức để thay thế MC Nguyễn Ngọc Ngạn của Paris by night.
Tôi đã nói rồi K20 nhiều anh tài lắm mà, nào văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ và cả MC…sĩ nữa. Ngồi ở xa dưới này, đã không được nhìn thấy mặt các ca sĩ, cố gắng nhón người lên coi lại bị cái cột chình ình giữa nhà cản mũi, à không cản mắt, thôi thì đành ngồi xuống mà thưởng thức vậy. Tiếng hát của các anh vẫn còn hùng hồn, hay lắm, nhất là anh Hùng, giọng anh vẫn còn rất ấm, đâu thua gì Vũ Khanh. Còn các chị thì khỏi nói, chị nào hát cũng hay hết, tiếng hát nhẹ nhàng nũng nịu của chị NTNhi trong Đà Lạt Hoàng Hôn, tiếng hát ngọt ngào của một chị qua bài Suối Tóc, tiếng hát khoẻ có sức sống của chị Châu và nhất là khi trình bày những bản hợp ca, song ca, các chị thật đẹp, thật tươi, thật duyên dáng trong tà áo dài xanh, và trong những bộ quân phục của các binh chủng. Riêng với các chị trong ban tổ chức, dù đã rất vất vả, mệt nhọc để lo chu toàn cho buổi đại hội, thế mà lúc đứng hát trên sân khấu, nụ cười vẫn luôn luôn rạng rỡ trên môi, tiếng hát vẫn ngọt ngào, vẫn rõ ràng chẳng thua giọng ca Mỹ Lan một chút nào.
Tại phòng tiệc, tôi đã được nghe loáng thoáng những tiếng khen:
_K20 chơi trội hơn cả Tổng Hội
_K20 có nhiều nhân vật tài hoa quá (dĩ nhiên khỏi bàn)
_Kỳ tổ chức này thật thành công, K20 giỏi thật (cũng khỏi bàn luôn)
Nghe thấy người ta khen K20 tự dưng cũng cảm thấy thơm lây, chả gì thì mình cũng là một nửa thành viên của K20 chứ chơi sao?
KẾT LUẬN
Hai năm mới có một lần, một lần được gặp lại nhau, được cùng nhau ôn lại những quá khứ êm đềm của thời trai trẻ, được cùng nhau nói về kẻ còn người mất, đó chẳng phải là một đặc ân mà Thượng Đế đã dành cho các anh sao? Bây giờ mái tóc đã ngả mầu, các anh còn bao nhiêu cái hai năm nữa để mà trân trọng đây, vì người nhỏ tuổi nhất cũng đã đi được nửa đường của tuổi 60 rồi.
Cuộc đời, tất cả chỉ như bèo nổi, mây trôi, tiền tài, danh vọng rồi cũng chẳng tồn tại lâu, mà cái còn lại mãi mãi trong tâm hồn các anh đó chính là Tình Bạn. Cái tình bạn cao quý, chân chính đã được các anh giữ gìn, trân quý hơn 40 năm nay và đã thể hiện bằng những ngày hội ngộ hai năm một lần. Nhìn những cái bắt tay xiết chặt, nhìn những vòng tay ôm khắng khít, nghe những tiếng gọi tên nhau của các anh, ai mà chẳng xúc động trước tình
cảm mặn mà như thế. Không biết nói gì hơn là xin nghiêng mình kính phục tình bạn tuyệt vời của các anh, các anh Võ Bị K20.
Ở đời có hợp thì sẽ có tan và có cuộc vui nào mà không tàn, chúng tôi đứng tại chỗ đậu xe của khách sạn để chờ anh Cầm đến đưa ra phi trường, nhìn lên những dãy phòng đóng cửa im lìm mà nhớ tới mới hai ngày trước đây thôi, còn ồn ào tiếng cười nói của các anh, các chị, thế mà giờ đây vắng lặng như tờ. Buồn làm sao!!!!!
“Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau
Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao
Lời vui thắm thiết đưa trao khi ta mới gặp nhau
Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa
Anh kinh đô tôi phải về miền xa
Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu……(già)
Xin dùng bài hát này để tạm biệt miền Nam CALI nắng ấm và hẹn sẽ trở lại năm 2011.
Tường Thúy
Tucson – AZ – 11/09/2009
.

Ngồi từ trái: NGUYỄN PHÁN K24, KIÊN K27
Đứng từ trài: NGUYỄN GIA THIẾU (THP/Truyền Thông/) LÊ TẤN TÀI (Đ D/K20)
Tản mạn về
46 NĂM HỘI NGỘ của các “Nguyễn Công Trứ đời nay”
*Lính già Nguyễn Phán K24
Tôi thật sự bối rối khi nhận được Thiệp Mời tham dự:46 NĂM HỘI NGỘ của K20 Nguyễn công Trứ. Bối rối vì trong hơn hai tháng qua tôi đã vắng mặt “ngoài ý muốn” hai lần dạ tiệc nhân họp khóa của K26 và của K30, cả hai đều được tổ chức tại Nam Cali. Hai lần tôi đã nhận lời tham dự, đến ngày chót lại đành phải nói “sorry”, vì mọi việc xảy ra ngoài tiên liệu của mình vào “giờ thứ 25”. Lần nầy, họp khóa của các NT/K20 vào đúng ngày Lễ Labor Day. Cũng vào dịp nầy, gia đình tôi đã chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa ngắn ngày…Vì vậy, dù trong lòng rất tiếc là để mất một cơ hội nữa được gặp mặt các huynh đệ gần xa, đành phải gọi phone cho NT Nguyễn hữu Mạnh, trưởng ban tổ chức, để cảm ơn và nói “rất tiếc là đàn em không tham dự được…vì những cái vì…”. Nhưng, thật bất ngờ, từ bên kia đường dây, Mạnh Vũ (NT Mạnh) nói: “Phán à, có Hoàng Sa từ Đức qua tham dự,…”. Hoàng Sa đây là NT Nguyễn văn Nam K20. Câu nói của Mạnh Vũ đã cho tôi thay đổi quyết định thật nhanh (giống như ngày xưa ở chiến trường đang hồi lửa khói vậy), “Alô, Mạnh Vũ cho rút lại “đơn xin vắng mặt”. Đàn em sẽ đề nghị bà xả huỷ bỏ chuyến đi chơi, để gặp Hoàng Sa. Chắc là O.K. thôi”. 36 năm rồi còn gì, kể từ ngày anh em chia tay ở An Lộc. Đàn anh đi học khóa bộ binh cao cấp, rồi về liên đoàn khác. Đi biền biệt! Đến ngày súng gãy, mất quân(!), vào tù nhỏ, về nhà tù lớn vẫn không có một lần gặp lại. Đàn anh về. Nghe đâu dọt lẹ trong đoàn “boat people”. Đàn em bị sao la hầu chiếu mạng nên đành lận đận, dài ngày tháng trong đời tù. Về chậm, nên được hưởng “luật bù trừ”, đi máy bay theo đoàn quân “ Ho hen”. Cho nên, không thể không gặp lần nầy. Dù không cùng tiểu đoàn, nhưng tình anh em vẫn như đong đầy trong thứ tình Võ Bị ngoài chiến trận. Dĩ nhiên, dù vậy, tối về đành ca bài ca “con cá sống vì nước” với “nội tướng” để không nghe tiếng than “vì bạn bè, anh em, mà anh quên người thân…”. Tôi chỉ an ủi: “cậu mình thì không thăm lần nầy thì thăm cuối năm hay năm tới, còn ông đàn anh nầy đã 36 năm anh chưa gặp. Mà lần nầy không gặp, thì chỉ khi nào mình sang Châu Âu mới gặp được ổng, hay còn lâu lắm ổng mới sang đây, vì nghe nói K20 “nghỉ xả hơi” ít nhất 3, 4 niên nữa, mới có 50 năm HỘI NGỘ (?) Chỉ cần nói thế là trong ấm, ngoài êm để huỷ bỏ chương trình đã được gắn lên bệ phóng từ mấy tháng trước. Và chờ đợi ngày trùng phùng cùng ông đàn anh có cái “nickname” nghe cũng dễ thương “Nam nhí”, Tên như vậy mà sự gan dạ, lòng dũng cảm, tài dụng binh, quyết tâm đánh Việt cộng thì không nhí chút nào. Đó là điều mà tôi “kết” ổng từ lúc về liên đoàn 5/Biệt Động, dù khi chúng tôi vừa xách ba lô về 30, thì ổng cũng chia tay tiểu đoàn 30, về làm con chim đầu đàn của 38 biệt động. Một điểmkhác tôi quý ổng vì khi tôi về 30 gồm ba đứa, trong vòng một tháng đầu chết hai, chỉ còn một mình tôi. Có lẽ, ổng sợ tôi “sớm đi theo” Nguyễn trọng Tiến và Lê văn Lẹ, nên ổng “dụ khị” tôi về 38, trong khi tiểu đoàn 38 còn đủ 4 thằng K24.
Cũng nhờ quyết tâm gặp cho được Hoàng Sa, mà tôi có dịp gặp lại nhiểu NT K20, cũng như nhiều huynh đệ từ những phương xa, cho dù không mang con số K20, “đến chung vui ké như tui”.
46 NĂM HỘI NGỘ của K20 được coi như một đại hội Võ Bị thu hẹp (nói về số lượng người tham dự, khoảng hơn 600). Tuy nhiên, khách quan mà nói, đêm dạ tiêc của 46 NĂM HỘI NGỘ tươi vui, rộn ràng, nồng nàn tình cảm và ít “lễ nghi quân cách” hơn các dạ tiệc của đại hội. Điều nầy cũng bình thường, vì họp khóa thì “thoải mái trong tâm tình” hơn, ít bị đóng khung trong những “khuôn phép”, nghi thức, “phô trương thanh thế” không là chủ điểm, TÌNH BẠN mới là trọng tâm…Hơn nữa, đây là dạ tiệc khóa, mà nhìn thấy nhiều màu nón như nón xanh, nón đỏ, nón đen, nón nâu (đa số) xen kẻ với màu nón beret Võ Bị, màu nón lục quân, hơn bất cứ dạ tiệc nào của các khóa khác, hay dạ tiệc của đại hội Võ Bị…
Khen 46 NĂM HỘI NGỘ thì cũng bằng thừa. Chỉ với con số trên 600 (vừa gia đình K20 và quan khách) mà không gặp cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” đã nói lên sự thành công. Hoan hô ban tổ chức. Hoan hô Mạnh Vũ, ông xếp phó ngày nào của tui một phát. Điều đó cũng cho thấy ban tổ chức đã phải “vất vã” như thế nào. Và đúng như NT Hồng (MC) đã mượn lời người xưa để vinh danh chị Điệp, phu nhân của NT Mạnh: “Đàng sau sụ thành công của một người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của một người đàn bà”. Sau đó là một loạt những thành tích của chị Mạnh, để Chị xứng đáng thay mặt toàn thể quý chị K20 nhận bó hồng tươi từ tay NT Lê tấn Tài, Đại Diện Khóa 20 thay mặt toàn thể quý NT/K20 trao tặng.
Nghe đâu đây có tiếng thì thầm” K20 “chơi bảnh” khi “chê tiền” của “Cùi anh”, “Cùi em” muốn góp vào, như để chia xẻ bớt gánh nặng của ban tổ chức. Ban Đại Diện K20, ban tổ chức đã thay mặt toàn thể K20 “say No”, khi các thằng em nầy đưa các phong thư (dù mỏng dính, nhưng đâu ít đậm tình). Lại có tiếng thì thầm, các NT K20 “ỷ đông” chơi kiểu nầy thì các “khóa nhí”, vốn nhí về số lượng, lại nhí về “địa” thì khó lòng (hay nói thẳng là không thể) theo kịp. Riêng đàn em chỉ biết nói CẢM ƠN quý NT/Ban Đại Diện K20, quý NT Ban Tổ Chức, toàn thể quý NT/K20 và không thể quên không CẢM ƠN qúy Chị, phu nhân của các NT K20, đã cho tôi có một cơ hội gặp lại Hoàng sa, một trong những đàn anh mà tôi mến mộ từ ngày xưa cho đến ngày nay. Và cho chúng tôi, từ “Cùi anh” tới “Cùi em”, “Cùi út”, có một đêm của ngày lễ Labor Day thật vui và chan chứa tình nghĩa bằng hữu, đệ huynh trong tình chung Võ Bị…dù Nam Cali. đang ở vào những ngày rực nóng,….nhưng nghe sao, lòng thật mát khi viết những giòng nầy.
Hẹn 47, 48 hay 50 NĂM HỘI NGỘ (?)để chúng tôi có dịp đến hẹn lại lên cùng quý NT/K20………………
(vài giòng viết vội đêm 9/09/09)
.
Bản tường trình của phóng viên Vũ quý Ánh về diễn tiến Đại hội 46 năm hội ngộ của khóa 20
Các Bạn thân mến...
Xin các bạn cứ thưởng thức những hình ảnh "điểm tâm" cuả SP Trực cho đở ghiền và đở nhớ...vì SP Trực phờ người ra rồi...Khi về tới nhà SP Trực sẽ mời "lunch & dinner"
Đó là tin tức từ trung tâm báo chí cuả Chính Phủ Lưu Vong đặt taị khách sạn 5 sao Garden Grove Inn. Năm sao đó gồm "sao không có bàn ủi, sao không có máy sấy tóc, sao không có tủ lạnh, sao không có có ăn sáng free....vân vân và vân vân...đó là các sao mà các bà chị đặt cho...xin thưa, kể cả thuế nữa là $56.00/ngày".
Đa số các bạn từ xa tới đều ngụ taị đây, gần 30 phòng, vì lẽ đó nên rất đông vui, nhộn nhịp và cũng hơi ồn ào...
phần lớn ban đêm mọi người chỉ ngủ được khoảng từ 2 đến 3 giờ...sau đó lại có tiếng gọi nhau ơi ới đi uống café, tiếng ồn ào, kể cả tiếng Đức nữa...tuy rằng sinh hoạt có phần nào thay đổi, mất ngủ, khá mệt nhưng không nhằm nhò gì so với Ban Tổ Chức.
Có chứng kiến tận mắt chúng ta mới thấy sự cố gắng phi thừơng, vượt bực cuả các anh, các chị trong Ban Tổ Chức...Ở vào tuổi chúng ta, trên dưới 70...cũng Ông Nội, Ông Ngoaị cả rồi, ngồi uống trà, hút thuốc, chơi bài cũng mệt chứ nói chi đến chuyện đi làm " house keeping". Như bạn già NHThọ chẳng hạn, tuy rằng thương tật như thế phải đi lau chùi nhà cửa, cầu tiêu, sắp xếp chổ đi tiểu ở ngoài vườn "For MEN only", chỗ rửa tay...còn các bathrooms thì dành cho "Women only" như thế mới đủ chỗ cho hơn 200 người hiện diện trong ngày NHẬN DIỆN. Trong khi đó thì các chị đầu tắt mặt tối, không son phấn trang điểm, mỗi người một việc, lo phần thực phẩm, hành ngò, mắm muối...và chỉ mới có chiều Thứ Sáu...chị NHMạnh đã bị xỉu rồi...Trong khi mọi người tay bắt, mặt mừng, ăn uống, cười nói vui vẻ, quay phim, chụp hình, thì chủ bút Đăc San số 2 Khóa 20 Nguyễn Công Trứ bạn HXĐạm đang thiết kế sân khấu với Cổng Nam Quan và sắp xếp hội trường với cái áo T-shirt ướt đẫm mồ hôi và cặp mắt thíếu ngủ...Bên cạnh đó là các bạn tới bằng đường hàng không, tuy rằng có email nhờ đưa rước rồi nhưng không biết có suông sẻ không, có gặp người đón mình hay không...xin thưa các bác tài này là số 1...túc trực thường xuyên ở sân bay, tuy rằng có mệt nhưng các bác ấy rất vui vẻ niềm nở với khách hàng. Xin cám ơn các bác Tín Điếc, Cầm Móm, MC PVHồng, PTMiên và Tư lệnh NHMạnh.... trong ban quân xa.
Ngày NHẬN DIỆN Sep.5, '09 tại nhà bạn NHThọ, kể cả các bạn K20 và gia đình khoảng hơn 200 người, trong đó anh em K20 gần 100, cho đến 9 PM, chưa ai có con số chính xác...nhưng mọi người đều nói "Hôm nay là ngày vui nhất"
Ngày HỘI NGỘ: Sep 6, '09.
Ngay từ 8:30 AM, mọi người đã bắt đầu tới, lại quay phim, chụp hình. Ngay sau đó các chị trong Ban Tổ Chức làm việc: ghi danh đóng tiền Dạ Tiệc, Niên Liễm, Ủng Hộ Đặc San (tuỳ hỷ). Kế tiếp đến phần thảo luận:
Tôn chỉ: không thay đổi
Niên liễm: như cũ ($40.00/năm)
Tương trợ: Đa số đồng ý như cũ.
Địa điểm Họp Khóa năm 2011: Tại Nam California (do K20 Nam Cali đãm trách)
Trong phần báo cáo tài chánh yểm trợ cho các hoàn cảnh khó khăn taị Việt Nam cũng như taị Mỹ trong vòng 2 năm qua, K20 đã đóng góp một số tìền là $35,984.00 (ba mươi lăm ngàn, chín trăm, tám mươi tư USD)
Kế tiếp là bầu Tân Ban Đaị Diện. Tổng số các bạn K20 và phu nhân là 166 (đếm chính xác).
Chủ tịch chủ toạ đoàn là bạn Nguyễn Thanh Đức, có 2 phụ tá là bạn Bùi văn Thượng, Trần Kim Bảng và thư ký Vũ Quý Ánh. Để tiết kiệm thời giờ, tránh những việc thảo luận dài dòng không cần thiết, King Đức đã làm việc rất nhanh gọn và dân chủ. Chỉ có 2 ý kiến là lưu nhiệm hay không lưu nhiệm...vì không có ai ứng cử hay đề cử...
Vì vậy King Đức hỏi:
- Ai đồng ý lưu nhiệm anh LTTài? Đa số dơ tay đồng ý. Anh BVThượng đi đếm số nhưng phải đếm đi, đếm laị 2, 3 lần mất thì giờ...
King Đức đổi chiến thuật và hỏi laị:
- Ai không đồng ý lưu nhiệm anh LTTài?
- Có 3 người đưa tay: Chị Tài, Chị Thao và anh LTTài.
Buổi thảo luận đã kết thúc tốt đẹp bằng cách lưu nhiệm Ban Đaị Diện cũ. Thực ra bầu bán cho vui, cho hợp lệ...chứ trước đó taị Trung Tâm Báo Chí (TTBC) của Chính Phủ Lưu Vong gồm SP Trực, King Đức, Lỗ HT, Ông Lang Băm, Cựu Bang Chủ TKBảng, Bích Ngưạ ...qúy vị ấy đã tuyên bố "Thằng Tài có chạy đằng Trời cũng không khỏỉ nắng" Qua phần bầu bán, anh em chuẩn bị chụp hình lưu niệm và ăn trưa...
Cho đến 12 giờ trưa Chủ Nhật Sep. 06, '09, qua thăm dò, moị người cho biết ngày "46 Năm Hội Ngộ" đã thành công được 60%...
Còn phần tiếp tân và dạ tiệc xin tường trình cùng các bạn vào cuối tuần vì tôi đang chuẩn bị đi cày...
Beaking News: Khi tôi đang viết bài này (8:33 AM) thì một người quen cũng ở San Jose gọi phone cho biết, Đài truyền hình Hồn Việt TV đang chiếu nữ ca sĩ Mỹ Lan phỏng vấn khách tham dự 46 Năm Hội Ngộ của K20/TVBQGVN tổ chức tại Orange County...Họ cho biết thấy vui và đẹp quá!!!
Tôi xin tạm ngưng ở đây và cầu chúc các bạn cùng quý quyến luôn luôn được dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.
VQÁnh/San Jose
Bài tiếp theo của VQA
Các Bạn thân mến
Cho đến hôm nay, ngày Hội Ngộ 46 năm cuả khoá 20 chúng ta tại Nam Calif. đã qua đi một tuần song những tin tức, hình ảnh, bài vở cùng những lời khen ngợi đang tràn ngập trên diễn đàn k20 với niềm tự hào và hãnh diện cửa mỗi một SVSQ và gia đình bao gồm cả những bạn vì lý do này hay lý do khác không tham dự được...
Nếu tính về quy mô tổ chức thì đây là lần đầu tiên chúng ta có một Đaị Hội thành công ngoạn mục nhất và xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Nếu so với hai lần tổ chức Đaị Hội Võ Bị toàn cầu năm 2006 tại Houston - Texas mà bạn Quang Râu Kẽm, Tổng Tài và tôi có dịp tham dự thì 46 Năm HN của chúng ta có nhiều cái đẹp hơn, rực rỡ hơn với bộ Jaspé oai phong, lộng lẫy, điểm thêm những chiếc mũ đỏ, xanh, nâu, đen, ôliu thì trong chúng ta đã có những giây phút sống lại một thời trai trẻ...
Cho đến giờ này Ngày Hội Ngộ 46 Nam taị Nam Calif. đã qui tụ được một con số kỷ kục cựu SVSQ/k20 tham dự là: 106.
- Nếu không xảy ra tai nạn thì chúng ta có thêm bạn Nguyễn Hội đến từ Úc Châu, cuối cùng phải trở về Úc.
-Bạn Chu sĩ Lương đã chuẩn bị lên đường tới 99%...giờ phút chót không đi được vì Chị Lương phải nhập viện khẩn cấp...
-Bạn Nguyễn thiện Sanh cũng phải bỏ cuộc vì thương tích té ngã.
-Và cuối cùng là bạn Mạc như Hiền từ Arizona không tham dự được vì tai nạn xe cộ.
Thưa các bạn nếu mọi chuyện suông sẻ thí chúng ta đà có môt con số thật đẹp...110. Con số mà chưa ai dám nghĩ tới, con số trong ước mơ...
Sức chứa tối đa cuả nhà hàng Mon Cheri là 450, thế mà chúng ta đã có tới 57 bàn, tuy rằng cũng có bàn không đủ 10 người, như vậy là chúng ta có con số tròm trèm sáu trăm người trong đêm Dạ Tiệc...
Bên cạnh đó có sự xuất hiện cuả các cơ quan báo chí, truyền thông và truyền hình...
Đến chung vui cùng chúng ta có các vị Thầy như Thầy Thùy, trưởng phòng Hoá Học.., các SQ Cán Bộ như Tr/u Lý Văn Mẹo, Đ/u Trần Mộng Di, HLV Lục sĩ Đức. Tôi xin phép được goị bằng các cấp bậc cũ lúc ở trong trường, để chúng ta có dịp hồi tưởng lại những ngày tháng cũ...sống chung với khóa đàn anh, các niên trưởng K19 và các niên đệ K21.
- Khóa 19 tham dự được gần hai bàn, trong đó có những người hầu như sinh hoạt nào cũng có mặt như NT Nguyễn Nho, NT Trần Vệ Đaị diện K19, NT Nguyễn Hồng Miên và phu nhân, NT Trương Khương và phu nhân, NT Dương văn Chiến và phu nhân. Khoá 21 với những con chim đầu đàn như Lê Hồng Điểu, Lê Qúy Trấn và Đổng Duy Hùng lúc nào cũng luôn luôn sát cánh với K20 trong mọi sinh hoạt như anh em trong nhà...dù ở Bắc hay ở Nam Calif...
Đặc biệt chúng ta còn có sự tham dự của Anh Nguyễn Hàm K25, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội TVBQGVN, Anh Nguyễn Gia Thiếu K30 Tổng Hội Phó Truyền Thông cùng anh Trương thành Minh Trưởng Ban Trị Sư Đa Hiệu.
Hội Ngộ lần này qui tụ được một số anh em đến từ những nơi xa xôi nhất như:
- Lê Hữu Chí (tự Chí Bệu) đến từ Pháp quốc.
- Nguyễn Bích (tự Bích Ngựa hay Bích Xe Tăng) đến từ quê hương cuả Sarkozy...
- Nguyễn Văn Nam (tự Nam Nhí) cùng phu nhân đến từ Đức quốc...
Và đặc biệt bạn Tăng Thiên Mân....đến từ Việt Nam...theo diện du lịch cũng có mặt trong dịp này. Đây cũng là một sự can đảm vì lý do đang sống taị Việt Nam, nghe cái gì dính dáng đến chế độ cũ cũng sợ...nhưng bạn Mân "điếc không sợ súng". Như vậy là khóa chúng ta có tới 2 vị là "Tín Điếc và Mân Điếc"
Thêm con số 2 nữa là có "2 caí bình hơi" bị xì, hết hơi...nên hai thợ lặn đã trồi lên khỏi mặt nước, đó là 2 người mang tên An:
- Huỳnh Bá An (Đaị Đội C)
- Lại Quốc An (Đaị Đội A)
Chưa hết "MÓM Club" cũng có 2 người mang tên C. Đó là Chân Móm và Cầm Móm...
Và hai người mang tên bắt đầu bằng chữ T có những tên mới nhất trong dịp này là:
- Thằng Trời Đánh (tự là Vi Tiểu Bảo, tên khai sanh là Lê Văn Toản) do SP Trực đặt tên cho nó.
- Anh của Hồ Cẩm Đào (Đặng Quốc Thông), do Bích Ngựa làm trích lục khai sanh...
Bên cạnh những cái nhất lần này là :
- Các anh, các chị trong ban tổ chức, các bạn đưa đón sân bay, khách sạn, nhà hàng, các gia chủ sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, đi laị cho các bạn từ xa tới..".MỆT NHẤT"
- Các Chị dâu " TƯƠI VUI, DUYÊN DÁNG NHẤT" với tà áo màu xanh da trời "LỘNG LẪY NHẤT"
Bang "CÁ SẤU" tham dự nhiều nhất so với các lần trước, gồm các bạn: TVThao & PN, BVThượng & PN, LVToản & PN, NTBửu (thi sĩ Phu Nhân không có gởi bài thơ cho ngày Hội Ngộ) và TĐHưng & PN...Các bạn này còn ngon cơm lắm...cõ lẽ ngày nào cũng bơi thi cùng cá sấu!!!
Nói như thế để bang Cá Sấu lên tinh thần chứ Bắc Calif mới là đông: 16 CSVSQ+12 Phu Nhân...ớn chưa?
Đông chưa chắc đã ngon mà điều quan trọng là thiện chí, chí cần một chút xíu bàn ra tán vào là rút dù. Ở đây phải kể tới:
- Bác 3 Phải Trần Ngọc Hùng. Lần đầu tiên gặp laị kể từ ngày ra trường...tôi cảm thấy nghẹn ở cổ và cay cay ở mắt...mặt bạn Hùng vẫn còn sưng và bầm tím xung quanh hai mắt...ấy thế mà vẫn cố đến với anh em với thương tích đầy người, sức khỏe kém và di chuyển xa...
Tuy vậy đã hát được một bài đáng đồng tiền, bát gạo "Anh không chết đâu em"...dù có té cầu thang!!! Hơi còn mạnh, giọng còn ấm và dài...
- Người kế tiếp phải kể là ĐĐT/ A.. Trần Thanh Quang tự là Quang Râu Kẽm. Môi trường cuả Calif không tốt cho sức khoẻ cuả bạn, đã vậy lại để Chị Jackie ở nhà, cả hai nơi đều có những cái lo...nếu không có thiện chí: ở nhà là chuyện bình thường...
Người trông to con nhất khóa nhưng giờ này cũng chẳng khỏe mạnh gì, đã một lần bị stroke, tưởng đã thuyên chuyển rồi...Ấy thế mà vẫn đến với anh em, không ai khác hơn là bạn Nguyễn Hiền Triết.
Sau hết phải kể tới bạn Phạm Hưng Long, người cùng Zip Code với tôi...friends đều là bác sĩ và y tá không à, không thích nằm nhà là vô bịnh viện...đi Nam Calif cũng mang theo khoảng 1 pound thuốc...
Taị Trung Tâm Báo Chí (TTBC) cuả Chính Phủ Lưu Vong, ngay sau khi rời nhà hàng Mon Chéri, Nội Các đã có sự đánh giá sơ khởi:
Ngày Hội Ngộ đã thành công xuất sắc, ngoài sự mong đợi của mọi người, kể cả anh em K20, gia đình và quan khách. Đây là lần họp mặt đông nhất, vui nhất, và ấn tượng nhất. Ở đây MC Phạm Văn Hồng đã điều khiển chương trình có lớp lang, sôi động với tài ăn nóí dí dỏm, đưa khán, thính giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những tràng pháo tay vang dội hội trưòng...Không phải cùng đại đội mà tôi khen đâu nghe Em xi, đó là feedback từ khán giả. MC Nguyễn Cảnh Nguyên cũng xuất sắc không kém, khán giả đã có những tràng pháo tay cổ vũ và thời gian trôi qua rất nhanh.
Xin cám ơn hai MC cuả K20 và chúc hai bạn mau hồi phục sức khỏe sau những ngày làm việc phờ người ra...
Và hơn một tuần nay các bạn từ khắp các nơi đã có được những tấm hình về anh em, bạn bè, người thân cuả mình, để xem dung nhan muà Hạ cuả thằng bạn mình lúc này như thế nào, khỏe mạnh, ốm yếu ra sao, còn nhận ra nhau hay không...Xin cám ơn SP Lê Trực, bạn Trần Đức Tuấn và Thợ Chụp Vũ Thế Khanh đã cho anh em được chiêm ngưỡng dung nhan thân thương của nhau...và được đọc những bài viết chia sẻ tâm tình và lòng ngưỡng mộ đối vơí Ban Tổ Chức cuả các bạn trở về từ Nam Calif như Nhà Văn Tường Thúy (Phu Nhân cuả Bạn Hà Mạnh Sơn), bạn Trần Kim Bảng, bạn Hoàng văn An.
Nói bao nhiêu lời khen cũng không đủ, chúng tôi chỉ còn biềt đưa tay lên biểu quyết chọn nơi tổ chức Hội Ngộ Năm 2011 taị Nam Calif. nói thay cho lời vô cùng biết ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ đến các bạn trong Ban Tổ Chức.
Xin cầu chúc các bạn K20 cùng quý quyến luôn luôn được bình an và may mắn...và mong rằng..." We belong....together.."
VQÁnh / San Jose
P.S. Nội Các Lưu Vong đánh giá Ngày Hội Ngộ thành Công: 95% . TTBC là nơi vui nhộn nhất, mong gặp laị các bạn
.
.
.
NHỮNG NGÀY VUI ĐẠI HỘI

Sau cả năm chờ đợi, ngày Hội Ngộ của K20 cũng đã đến và cũng đã đi.
46 năm, quá nửa một đời người. Thời gian ấy so với đất trời thì chả thấm vào đâu! nhưng với chúng ta, biết bao nhiêu là thay đổi: kẻ còn, người mất, người thương tật, người chết trong lao tù CS, chết vì bệnh hoạn...
Gần một nửa khóa đã "ra đi" của 405 con người đã quỳ gối ở Vũ Đình Trường
LÊ LỢI sáng ngày 20/ 11/ 1965.
Ngày vui nào rồi cũng qua, trả yên lặng về cho những ngày, những tháng.
Niềm vui như gió thoảng mây bay
Trả lại cho ta những tháng ngày
Con sóng đại dương giờ vẫn vỗ
Nghe trong hơi gió, có heo may...
Có kẻ nhận ra nhau bằng những cái ôm nhau rất chặt! như nát vụn cả xương sườn! cứ như tìm lại được người tình đã mất!
Không nhận ra nhau, cứ ra ngẩn, vào ngơ! muốn hỏi tên hắn mà không đủ can đảm! cố hỏi lòng mình xem thằng đó là ai? cuối cùng thì cũng tìm ra tông tích hắn với một tiếng "à", thì ra hắn! niềm thỏa mãn với cả nụ cười.
Với con số 100 anh em đồng khóa, chưa kể các chị và thành phần "ăn theo" và quan khách, hơn 60 bàn ăn, quả là một con số kỷ lục!
Chúng ta, khi ra trường, có người về Vùng 4 Năm Căn, Cái Nước, Rạch Giá, Cà Mau ...có bao giờ gặp lại các bạn ở địa đầu giới tuyến như Quảng Trị, Đông Hà, Bồng Sơn ,Tam Quan...46 năm dài hun hút, bao nhiêu vật đổi, sao dời.
Một Hoàng Mão, trung đoàn trưởng với những huy chương công trạng Đệ tứ Đẳng BQHC, 18 nhành dương liễu, 30,40 sao vàng sao bạc, 7.8 chiến thương bội, Silver Star, bronze Star...Anh là niềm hãnh diện và tự hào của Khoá , bên cạnh đó còn có những Trung đoàn phó Nguyễn Thái Bửu, Trương Phúc, Huỳnh bá An và Liên đoàn phó BĐQ Nguyễn văn Măng, huy chương đỏ cả ngực! các anh đã làm rạng danh cho Trường Mẹ.
Những chiếc áo dài xanh da trời của các chị K20 đã làm cho bầu trời Nam Cali dịu mát dù nhiệt độ cũng chả mát mẻ gì!
Lần đầu tiên sau ngày ra trường, rồi nước mất nhà tan, những thống khổ tù đấy, bộ Jasper được "sống lại" dù tuổi tác đã "quá mùa" để khoác nó lên người!
Chúng tôi đã đi trong hàng cùng anh em trong tiếng vỗ tay chào mừng của đàn anh, đàn em, của các chị, các cháu và quan khách.
Không bao giờ tôi nghĩ là mình lại mặc lại bộ áo SVSQ của một thời đã xa và rất xa!
Cám ơn một Nguyễn Hữu Thọ với buổi "Tiền Hội Ngộ". niềm vui anh em như còn gửi lại trên cây cỏ nhà anh, mùi khói thuốc vẫn như còn lan tỏa mãi một khu vườn...
Cám ơn bàn tay khéo léo của một Hoàng Xuân Đạm, con người tài hoa đã dựng lại cổng Nam Quan, nơi mang dấu ấn của cả một chiều dài lịch sử, nay đã thuộc về Tầu!
Dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu!
Thời gian chẩy, đá mòn sông núi lở
Lòng ta luôn còn mãi vết thương đau!
Đạm cũng là Cameraman chính với dàn máy nhà nghề đặt trên khán đài, chắc chắn sẽ cho chúng ta những cuốn Video đẹp.. Anh cũng là người thực hiện cuốn Đăc San số2, khen anh chả khác nào khen "phò mã tốt áo"!
Cám ơn Vũ Thế Khanh đã quay không mệt mỏi để thâu hình cac anh, các chị.
Bác Thợ Đểu chả có đểu với ai bao giờ!
Xin cám ơn "Kiện Tướng" của làng phó nhòm, phó nháy Trần Đức Tuấn, anh đã chụp quên ăn, quên uống để chúng ta có những tấm hình nhà nghề trên Diễn Đàn, với chiếc Canon anh mua gần 8000 US, cũng đủ thấy anh đam mê và yêu nghề yêu nghiệp đến cỡ nào! Anh mới chính là một con người "Đa Hiệu", mấy chục năm xưa, anh cùng Quách Vĩnh Trường đã là "linh hồn" của ban nhạc khoá chúng ta cùng với các bạn Trần ngọc Hùng, Quách Thưởng...
Cám ơn một Lê Trực với tài năng mà ai cũng ngưỡng mộ đã post những tấm hình thật đẹp lên Diễn Đàn Khoá cùng với Tổng Tài và các bạn khác .
Trước giờ bầu bán, ai cũng nói Lê Tấn Tài "chạy trời không khỏi nắng"!
Trước 75, chúng tôi đã từng vác những chiếc "ngà voi" như thế, nhưng lúc đó ở tuổi 30, nợ cơm áo chẳng nặng như bây giờ! chả có nợ nhà nợ cửa, nợ xe nợ cộ để đến nỗi phải làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm! chính Tài là người đã yểm trợ tài chánh cho chúng tôi cùng với Thái Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thiện Truyền để chúng ta có những buổi họp mặt trước ngày mất nước. Giờ anh lại là kẻ "làm dâu trăm họ"!:
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!
Phê bình thì dễ! mà làm thì chẳng dễ chút nào! những bạn đã từng Đại Diện Khóa đều biết điều đó.
Hãy cho anh một niềm hứng khởi!
Hãy tiếp sức cho con chim đầu đàn và cầu mong cho anh đừng mỏi cánh ! Tôi biết anh ốm cả tuần nay.
Với số người tham dự hơn 600, trưởng ban tổ chức Nguyễn hữu Mạnh đã già đi hơn một tuổi! may mà có tả phù, hữu bật, mới làm được như thế, số anh lúc nào cũng gặp thiên thời, địa lợi, người ta bảo anh có số "đẻ bọc điều"!
Cám ơn ban văn nghệ "cây nhà lá vườn" với các anh chị Nam Cali cùng với thành phần tăng cường chị Tường, chị Triết, chị Nhi, các bạn Lưu, Đẩu đã làm cho đêm họp mặt thêm mầu, thêm sắc.
Cám ơn một Phạm văn Hồng, người điều khiển chương trình, anh đã gầy nay lại gầy thêm, khỏi cần diet!
Cám ơn một Trần Ngọc Hùng đến từ xa, mặt mày còn bầm tím sau tai nạn té lầu, những vết khâu còn trên mí mắt:
Anh không chết đâu anh
Người anh hùng mới té hôm qua...
trông anh như một võ sĩ quyền anh sau 12 hiệp đấu với Mike Tyson!
Cám ơn những chị khóa 20 của Nam Cali với những món ăn trong ngày "Tiền Hội Ngộ", gia chủ họ Nguyễn tha hồ mà dọn dẹp, người ta bảo ông bà này được cả vợ lẫn chồng!
Cám ơn các chị quả phụ K20 đã đến với anh em chúng tôi, những nàng dâu son sắt, thủy chung cả một đời.
Cám ơn những chiếc mũ binh chủng ND, TQLC, BĐQ, TG đã làm nổi bật bộ Jasper, làm sống lại một ngày Quân Lực 19 tháng 6.
Cám ơn mũ đỏ Quang Râu với lời thề trên đá là dù có phải bò lết ra phi trường, anh cũng nhất định đến với ngày Hội Ngộ!
Cám ơn một bữa tiệc ngon mà niềm vui đã làm cho chúng ta no mà chẳng cần ăn uống!
Cám ơn các bạn từ xa đến, dù không phải trèo đèo, lội suối nhưng tình nghĩa đã làm ngắn những con đường! Từ Pháp, từ Đức, từ các tiểu bang miền Đông, từ Bắc xuống Nam, từ Nam lên Bắc.
Cám ơn những tài xế taxi Tín, Cầm, Miên không lấy tiền của khách! những con người vì mọi người chứ chẳng để mọi người vì mình!
Trong cái không khí ồn ào náo nhiệt của cái "chợ người" đó, tiếng Đức, tiếng Tây sổ ra búa xua! ẩn chứa một niềm hân hoan, cuồng nhiệt!
Ai cũng thấy như mình trẻ lại!
Tuổi hoàng hôn đã dựng bình minh dậy để cho ta có được những ngày vui
XIN ĐƯỢC VINH DANH TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ TRONG BAN TỔ CHỨC!
Xin hẹn ngày này hai năm nữa.
AN HOÀNG .
.
Tờ báo Việt Herald đã đăng bài đính chính về một tin đồn không tốt cho khóa 20 của một tờ báo phát hành ở địa phương
Sau đây là nguyên văn bài báo
.
|
|
|
|
|